Ngày 23/8/2018, tàu Venta Mearsk đã rời cảng Vladivistock ở vùng Viễn Đông của Nga để bắt đầu một hành trình lịch sử. Chạy từ phía đông Siberi và biển Laptev, dự kiến cập cảng St Petersburg vào 27/9/2018, tàu Venta đã đi theo 1 hải trình đánh dấu bước đột phá mới nhất trong giao thông hàng hải tại các quốc gia phương Bắc. Con tàu được gia cường đặc biệt này là tàu container đầu tiên của thế giới thực hiện hành trình xuyên qua khu vực Bắc Cực thuộc Nga. Mục đích chính của chuyến hành trình thử nghiệm này là thu thập các dữ liệu nhằm xem xét tính khả thi của việc khai thác tuyến hành hải qua Bắc cực hơn là để tìm kiếm 1 tuyến vận tải thay thế cho các tuyến mà Mearsk đang khai thác. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng sự kiện này thể hiện sự quan tâm ngày càng gia tăng của cộng đồng quốc tế đối với Bắc Cực.
Trong thập kỷ vừa qua, hiện tượng băng tan đã mở ra những tuyến đường hàng hải ở Bắc Cực mà trước đây chúng ta không thể nào tiếp cận được. COSCO, tập đoàn vận tải biển thuộc sở hữu Nhà nước của Trung Quốc, là một trong những doanh nghiệp tích cực hiện diện nhất tại khu vực này. Từ năm 2013, họ đã thực hiện thành công trên 30 chuyến vận tải tại khu vực này. Trung Quốc cũng đầu tư rất nhiều kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng dọc theo bờ biển Bắc Cực thuộc Nga cũng như các giếng dầu và khí đốt của họ tại đó. Tuy nhiên, đối với Trung Quốc, Bắc Cực chỉ là một phần trong chiến lược lớn. Còn đối với Nga, lợi ích và mối quan tâm của họ tại khu vực này cao hơn rất nhiều. Matle Humpert, một nhà nghiên cứu tại Viện Bắc Cực (Arctic Institute) cho rằng: “Tương lai của Nga nằm ở Bắc Cực với 30% GDP phụ thuộc vào khu vực này. Ngoài ra, “nó sẽ trở thành một hành lang thiết yếu để khai thác và vận chuyển tài nguyên đến Châu Á và Châu Âu”.
Và thực tế là hiện nay, Nga chính là quốc gia đặt ra các quy tắc. Bởi vì, con đường vận chuyển với lưu lượng giao thông lớn nhất của Bắc Cực – Tuyến đường biển phía Bắc (NSR), đi qua vùng lãnh hải của quốc gia này.
NSR bắt đầu từ Biển Barents, gần biên giới Nga – Na Uy, đến Eo biển Bering giữa Siberia và Alaska. Tàu thuyền đi qua NSR cần có sự cho phép của chính quyền Nga; họ thu phí quá cảnh và cung cấp các tàu phá băng hộ tống. NSR được quảng bá là tuyến đường cạnh tranh tiềm năng đối với kênh đào Suez vì nó có thể cắt giảm đáng kể thời gian hành hải giữa châu Á và châu Âu. Chẳng hạn, một con tàu đi từ Hàn Quốc đến Đức sẽ mất khoảng 34 ngày nếu đi qua Kênh đào Suez nhưng chỉ cần 23 ngày nếu đi qua NSR.
Tuy nhiên, việc khai thác tuyến hành hải qua Bắc Cực cũng có rất nhiều hạn chế như: mùa khai thác chỉ kéo dài từ ba đến bốn tháng mỗi năm, tình trạng băng không thể đoán trước, phí bảo hiểm cao, yêu cầu có các tàu chuyên dụng với kinh phí đầu tư tốn kém và thiếu đội tìm kiếm và cứu nạn cũng như cơ sở hạ tầng hỗ trợ. Đó là một vài lý do tại sao các chuyên gia tin rằng NSR sẽ không thể trở thành một phương án thay thế khả thi và hiệu quả về mặt kinh tế trước năm 2040.
Cho dù NSR có thể không bao giờ cạnh tranh được với kênh đào Suez trong vai trò là con đường hàng hải chính cho vận chuyển hàng hóa giữa Châu Âu và Châu Á, nhưng nó vẫn có thể quan trọng đối với việc vận chuyển nhiên liệu hóa thạch. Để đạt hiệu quả kinh tế, các tàu container lớn khai thác trên tuyến hành hải qua Kênh đào Suez cần phải ghé qua nhiều cảng trên hành trình để giao hàng cho các khách hàng. Với thị trường Bắc Cực, nơi dân cư rất thưa thớt, phương án kinh doanh này sẽ không hiệu quả. Nhưng việc khai thác tuyến hành trình này có thể khả thi đối với các tàu chở dầu và chở khí hóa lỏng (LNG) phục vụ các thị trường đơn lẻ, không có các điểm dừng giữa hành trình. Tuyến đường Bắc Cực rất phù hợp với loại hình vận chuyển như thế.
Triển vọng của NSR cũng sẽ được cải thiện nếu thế giới trở nên kém ổn định hơn. Cướp biển gia tăng quanh vùng Sừng Châu Phi, mật độ tàu thuyền đông hơn nhiều ở eo biển Malacca, nhiều cuộc tấn công khủng bố hơn ở Kênh đào Suez: tất cả đều khiến việc kiểm soát tuyến đường biển phía Bắc trở nên quan trọng về mặt chiến lược. Và hơn hết, khi không phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh từ Mỹ trên khu vực này, Nga và Trung Quốc sẽ chiếm thế thượng phong nếu khai thác NSR.
(Dịch từ The Economist)